Tình bạn tuổi học trò
Tình bạn là một trong những tình cảm thiêng liêng. Có thêm một người bạn thì niềm vui được nhân lên và nỗi buồn giảm đi một nửa. Nhất là khi ta có được một người bạn tốt thì quả là điều hạnh phúc. Tình bạn giữa tôi và Hoa rất gắn bó, khắng khít, bắt đầu từ một câu chuyện luôn gợi nhiều xúc động trong tôi.
Giữa học kì một năm lớp tám, lớp chúng tôi có thêm một thành viên mới chuyển trường về. Nghe nói do bố bạn ấycông tác ở thành phố, nên cả nhà chuyển lên ở chung cho tiện. Cô chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho bạn ở cạnh tôi. Đã vậy cô còn nói: “ Quỳnh giúp đỡ bạn mới nhé!” Thật tình, tôi không thích tí nào nhưng không dám nói ra. Đó là mẫu người không thể làm bạn với tôi bởi tôi sẽ ngượng với mọi người với ngoại hình của Hoa. Đã học lớp tám rồi mà dáng vóc nhỏ như học sinh lớp năm. Nước da bạn đó đen nhẽm. Tệ hơn là bạn lại có tật một chân, bước thấp bước cao. Cái đáng ghét hơn là bạn lại học giỏi, thông minh đối lập hẳn với vẻ bề ngoài. Tôi không phải là người hướng dẫn bạn mà ngược lại chính Hoa là người được cô phân công kèm tôi trong học tập. Bạn lại được thầy cô khen ngợi, tuyên dương trước lớp, còn tôi thì hay bị la rầy vì tội lơ đểnh, học bài chưa kĩ. . Và mỗi lần như thế thì tôi tìm cách lẩm bẩm vừa đủ cho Hoa nghe:
- Đồ chân què
Hoa giả bộ như không nghe, nhưng mắt đỏ hoe. Sự nhẫn nhục của Hoa càng khiến tôi thêm bực bội . Mâu thuẫn càng dâng cao khi tôi phát hiện cây bút máy rất đẹp mà mẹ tặng tôi ngày sinh nhật đã biến mất. Rõ ràng tôi đem ra khoe với bạn bè,thì Hoa cũng cầm xem. Không có chứng cứ nhưng tôi vẫn nghĩ đó là Hoa lấy. Dù bạn bè can ngăn nhưng tôi vẫn thét lên:
- Đồ ăn cắp! Cút đi nhỏ què !
. Lúc đó, Hoa khóc nức nở nhưng tôi vẫn dửng dưng, chỉ thấy tiếc cây bút của mình. Trên đường đi học về, tôi nghĩ đến chuyện ngày mai vào lớp sẽ xin cô Chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, tôi không muốn tiếp xúc với kẻ mà mình thấy ghét. Đến khúc cua quẹo vắng người, bỗng xuất hiện môt tên cũng tầm cỡ mười lăm, mười sáu tuổi tiến tới định giật cặp táp của tôi. Tôi vội la lên rồi bỏ chạy, nhưng vấp phải hòn đá, ngã xuống. Tên đó giật cặp táp khỏi tay tôi. Tôi cố la : “ cướp , cướp”Cùng lúc đó tôi cũng nghe tiếng kêu cướp hộ tôi. Tôi thấy Hoagiằng co với nó. Vừa lúc đó có người lớn đi tới Nó xô Hoa ngã rồi khi bỏ chạy. Tôi vội chạy đến dìu bạn ngồi xuống một bậc tam cấp của một nhà bên đường,Tâm trạng tôi lúc đó thật khó tả, vẫn còn nhớ lại chuyện bị mất bút, vừa thầm cám ơn bạn đã giúp mình, nên tôi cứ ấp úng mãi mới nói lời cảm ơn
Hoa cười nói:
- Mình tranh thủ mua một cây bút máy thật đẹp để đền cho bạn. Chạy theo định đưa cho bạn thì thấy xảy ra chuyện. Cũng may là Quỳnh không có bị gì.
Tôi xúc động, Hoa bị trầy xước nhiều do té ngã mà lại nghĩ đến tôi nhiều hơn. Tôi từ chối không nhận cây bút .Lúc nhặt lại cặp táp thì cây bút máymẹ tặng rơi ra. Cây bút nằm vướng trong quyển sách mà tôi đổ oan cho Hoa. Tôi tái mặt nhìn Hoa, không biết nói gì, tâm trạng vô cùng xấu hổ.
Hoa không trách mắng tôi mà lại mừng rỡ:
- May quá, bạn không bị mất món quà sinh nhật của mẹ.
Tôi ray rứt vô cùng, chỉ biết nắm tay Hoa nói lời xin lỗi. Tôi vội nhặt hộ với Hoa sách vở bị rơi ra khi giằng co với tên giật cặp táp. Bỗng tôi khựng lại khi thấy một xấp giấy vẽ hình ảnh sinh hoạt của lớp tôi bằng bút sáp đen rất đẹp. Hương cũng vẽ ba tấm hình về tôi có ghi chú thật dễ thương: Hoa khôi của lớp, nụ cười thật xinh, đoá hoa đẹp …. Tôi xúc động hỏi:
- Mình xấu tánh, ác mồm như vậy mà bạn không ghét mình sao?
- Không, bạn rất tốt, chỉ vì bạn không hiểu mình thôi. Có lẽ mỗi lần nhắc bạn học tập, mình ăn nói vụng về quá nên phật lòng bạn, thôi từ nay chúng ta kết thân nhau nhé!- Hoa nắm chặt tay tôi với nụ cười bao dung.
Lúc này đây tôi thấy Hoa thật dễ thương, cái nước da đen, cái chân cà thọt không còn gì quan trọng, chỉ đọng lại trong tôi một tình cảm chân thành mà Hoa dành cho tôi
Từ đó, tôi chăm học hơn, trở thành người che chắn cho Hoa nếu bạn ấy bị châm chọc. Có sự đồng cảm, tìm hiểu, tôi càng thấy Hoa có nhiều tính tốt mà tôi phải học hỏi. Câu chuyện về cây bút máy đã cho chúng tôi gần nhau hơn, cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của tình bạn
Thế đấy, tình bạn giữa tôi và Hoa đã hơn một năm. Nhiều người bảo chúng tôi như hai chị em như hình với bong. Quả thật, tôi quý tình bạn này vô cùng. Có được một người bạn tốt biết chia sẻ, đồng cảm, cùng nhau tiến bộ thì quả là một món .quà quý mà cuộc sống ban tặng
Bùi Thị Mỹ Hạnh @ 21:59 14/01/2016
Số lượt xem: 1147
- Đóng vai Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương đến lúc hiểu ra nỗi oan của vợ (14/12/15)
- Kể lại Lặng lẽ Sa Pa trong vai cô kĩ sư (14/12/15)
- Kể một câu chuyện cảm động ( tình bạn) (13/12/15)
- Kể chuyện Lặng lẽ Sa Pa ở ngôi thứ nhất trong vai ông họa sĩ (13/12/15)
- Một chuyến du lịch trong nước. Bùi Thúy Hiền (Văn hay chữ tốt) (10/10/15)